thumbnail

Những chiều có mưa

Một buổi chiều nào đó, phố khẽ khàng uốn mình rũ bỏ hạt nước mưa sau những trận mưa vội vã. Những chiều như thế ai mà đến tìm tôi hoặc xách cuốn vở sang mà hỏi bài là không thấy tôi ở nhà đâu. Tôi loanh quanh trên những con phố nhỏ quen thuộc, phố thẳng tắp và hối hả, phố rộng lượng thổi nhẹ vài làn gió mơn trớn làm con tim tôi vui lạ kì. Những đám mây trắng làm tôi lại liên tưởng mấy cây kẹo bông mà chủ nhân của nó thường đỗ chiếc xe gần trường tiểu học để bày bán. Kì ghê! Tôi chưa bao giờ để ý đến những chiều thứ tư không mưa cả, thế nên giờ đây mới cảm thấy là lạ. Chắc tại vì những chiều thứ tư trước đây tôi thường xỏ giày ra sân bóng mà trong lòng bỗng dấy lên một điều gì đó nơm nớm lo sợ về những cơn mưa bất chợt khi đã vào mùa.



Hình như lâu lắm rồi, tôi không còn cảm thấy thản nhiên và xen lẫn chút cô đơn vào lúc này. Những kẻ như tôi đều có những suy nghĩ mơ hồ cả thôi. Những bài kiểm tra không cho phép tôi có vài phút giây rãnh rỗi thế mà giờ đây tôi lại miên man với dòng cảm xúc cũ kĩ của bản thân. Những chiều thứ tư trước đây mưa rả rích mãi không ngủ được vì dao động của nước lên mái tole cứ ầm ầm cả lên. Mấy ngày hôm nay làm bài kiểm tra cũng chẳng như mong muốn và đầu óc tôi cứ để đâu đâu, mơ hồ và không có lối ra. Cuộc sống cứ như đồ thị hình sin, kéo người ta lên đến đỉnh cao danh vọng rồi lại đẩy người ta xuống vực sâu một cách không thương tiếc.

Tôi bi quan? Đúng thế! Cảm thấy sao quá nhạt nhẽo, sáng thức dậy ăn sáng rồi đi học, trưa về ăn rồi đánh một giấc ngủ, hoặc có khi chiều nào đi học thêm thì lại rục rịch dắt xe ra ngõ. Tôi không thích mọi thứ được lập trình sẵn như một cái máy vô hồn nhưng biết làm sao được, tôi quá nhỏ bé và không đủ khả năng để thay đổi quy luật tự nhiên. Đã cố dặn lòng là không được suy nghĩ nhưng lí trí cứ thích trêu ngươi, những suy nghĩ trong tôi đơn giản là chẳng có ai hiểu cả, vì nếu có ai hiểu thì họ đã nhìn tôi với một ánh mắt thương hại hoặc chí ít là một nụ cười nhạt như một cái tát vào mặt tôi rồi. Tôi khẽ ngước nhìn chiếc lá rung rinh trong gió chiều. Có chút yên ả nào cho bản thân?

Chiếc xe khách dừng lại đón khách rồi lại chạy vụt lên. Tôi khẽ nhìn theo, thở dài. Những chuyến đi của tôi có lẽ cũng như chiếc xe đó. Bỗng thấy thinh thích làm một cái gì đó, làm một việc gì đó hay đơn giản là nhớ về một người nào đó đã nằm gọn trong quá khứ. Đôi lúc dừng lại, tôi trầm ngâm nghĩ ngợi như một bản năng vốn có, ví như đêm qua chẳng hạn, không ngủ được thế nên dạo này đến trường tay ngắn tay dài che miệng mà ngáp.

Cuộc đời này đi qua biết bao con đường, có con đường phẳng lì, có con đường rối rắm chông chênh, rồi đi qua biết bao ngã rẽ, biết bao lần dừng lại bởi đèn đỏ và biết bao lần bước tiếp mỗi khi đèn xanh. Đời người trung bình 60 năm, sống đến ngần này tuổi, tính ra cũng gần 1/3 cuộc đời. Tôi không dám nói rằng mình đã thật sự lớn, chỉ dám khẳng định rằng tôi không còn nhỏ nữa. Tôi nhìn sang bên kia góc phố, thời gian khẽ nhuốm một màu trong veo lên tháng ngày.



Tôi nhớ, không có buổi chiều thứ tư nào trời xanh trong và cao vút cả. Mưa dai dẳng khiến con người ta khó chịu, một ai đó chạy vụt qua tôi, đôi vai run lên bần bật vì lạnh, rồi một ai đó nữa vô tình bị gió mạnh cuốn đi chiếc ô màu đỏ thẫm, tôi cố gắng mà đạp cho kịp giờ đá bóng trong gió và mưa lạnh, bầu trời cứ gầm gừ mãi như mấy con quái vật xấu xí hung hãn trong phim. Và bởi vì thế mà tôi vẫn thường mơ về những chiều thứ tư có nắng để tôi lại làm vài chuyến đi xuống phố mà thả trôi hết những cảm xúc mãnh liệt nhất.

Dạo này tôi thích làm vài ly trà đạo và có bỏ vào một ít đá. Nghe qua thì có vẻ hơi khác người nhỉ? Tôi uống trà để mưu cầu cho bản thân chút bình yên sau những quãng thời gian bước đi khập khiễng.
À còn nữa! Hôm nay có mưa, chỉ là cơn mưa nhỏ trong lòng, ủ dột, gột rửa trong veo.


No Comments